- Ăn kẹo không?
- Cô im ngay.
Ngay cả kẹo cũng chẳng ăn thua, thế này là thế nào đây! Lam Sam cẩn
thận quan sát anh, trong bóng đêm gò má của anh hiện lên vô cùng hoàn mỹ
mê người, nhưng bởi vì đang giận dỗi nên đường cong của khuôn mặt trở
nên vắng lặng xa cách, có cảm giác như muốn cách xa vạn dặm. Cô kinh
ngạc, tủi thân nói:
- Rốt cuộc là làm sao vậy?
- Im miệng, còn nói nữa tôi xử cô luôn.
Cô chẳng còn cách nào khác là ngậm chặt miệng lại.
Màn đêm buông xuống. Hàng ngàn hàng vạn ngôi sao như những viên
kim cương rực rỡ thắp sáng cả trời đêm. Đây là những ngôi sao tươi đẹp cô
vẫn hằng chờ mong nhưng trong khoảnh khắc này đây cô thực sự chẳng còn
chút tinh thần nào để ngắm hết. Tâm trạng cô hiện đang cực kỳ nôn nóng,
cô vẫn nghiêng đầu quan sát anh, nhưng tiếc là giờ anh đã biến thành một
bức tượng lạnh lẽo cứng đờ. Chỉ có thể xác định được là anh đang nổi giận,
nhưng vì sao lại giận thì vẫn không thể hỏi được….
Gió đêm thổi qua khiến cô hơi lạnh. Nhiệt độ ngoài thành luôn thấp hơn
vài độ so với trong khu vực thành thị.
Kiều Phong căn bản không hề nhìn cô, nhưng lại nhận ra cảm giác của
cô. Anh cởi áo khoác, khoác lên người cô.
Lam Sam được bao bọc trong chiếc áo khoác của anh, thấy ánh mắt anh
không hề buông lỏng, cô khổ sở cúi đầu, lại hơi mệt mỏi, thăm dò mà dựa
đầu vào vai anh nhưng anh không hề từ chối. Cô cứ vậy dựa vào anh mà
ngủ mất cho đến lúc anh lay cô tỉnh dậy.