Kiều Phong ngồi trơ mặt tận bốn tiếng đồng hồ trong đêm khuya thê
lương tối tăm tĩnh lặng, rốt cuộc anh cũng nhìn thấy mưa sao băng. Anh lay
cô tỉnh dậy, chỉ lên bầu trời:
- Lam Sam, nhìn mau lên!
Lam Sam xoa xoa mắt, vừa mở mắt ra đã nhìn thấy một ngôi sao băng
vụt sáng lóe lên bầu trời cứ hết vệt này đến vệt khác, trên TV không bao giờ
có thể quay được những cảnh sống động đến thế này. Cô gật đầu:
- Đẹp quá! – Nhưng cô lại càng buồn ngủ hơn.
Kiều Phong lay bả vai cô:
- Nhìn kìa, lại một ngôi sao nữa.
Cô lại bị ép phải ngồi xuống, không còn cách nào khác hơn là mở to mắt
nhìn xem, vừa xem vừa bình luận:
- Thật là tuyệt quá.
- Đây chính là sao băng đấy.
- Đúng vậy. – Nói xong lại ngả người.
Một lần nữa anh lại đẩy cô lên:
- Cô bây giờ có điều gì muốn nói với tôi không?
- Chúc phát tài nhé. – Lại nữa rồi.
Lại đẩy cô lên.
Lam Sam không còn cách nào khác là ngồi thẳng dậy, trợn to mắt nhìn
anh: