- Không có việc gì, tôi hiểu mà, anh nhanh lên gọi anh ấy xuống đi.
Ta Phong Sinh liền ấn số gọi, sau khi chuyển máy, anh oán giận nhìn
điện thoại di động:
- Tiểu tổ tông ơi, anh có thể xuống đây nói chuyện không? Đi gì mà đi,
tôi không phải đã đến tận đây đón anh đi à! Được được được lập tức lập tức
đi!. Cái gì? Lam Sam? Được được được tôi biết.
Anh cúp máy, Lam Sam tò mò hỏi anh:
- Kiều Phong nói gì tôi à?
- Anh ta nói anh ta không muốn nhìn thấy cô, hy vọng cô có thể tránh
mặt để anh ấy rời khỏi đây.
Lam Sam lại phiền muộn, không còn cách nào khác đành trở về phòng.
Cô tắt đèn, mở cửa sổ lén lén nhìn vào trong viện. Cô nhìn thấy dáng người
cao cao của anh xuất hiện, nói vài câu với Tạ Phong Sinh trong viện rồi hai
người cùng lên xe và rời đi. Trước khi đi anh hơi quay đầu lại nhìn về
hướng cô, như là anh thấy được cô.
Lam Sam vội buông rèm cửa sổ xuống. Cô quay lưng lại đột nhiên lại
thấy khổ sở. Hai người đang tốt đẹp tại sao lại loạn lên như thế này…