Đêm đã về khuya, mọi người vui chơi đến mức quá sức mệt mỏi. Lam
Sam và Tiều Du Thái đều đi ngủ. Lam Sam ngủ không được ngon giấc, vừa
nhắm mắt lại cô đều như thấy hình ảnh Kiều Phong chỉ vào ngực mình và
nói rằng anh rất khó chịu. Ngủ không được bao lâu cô nghe thấy tiếng còi ô
tô ở bên ngoài cửa liền tỉnh giấc.
Cô phi ra ngoài cửa sổ, thấy trong bóng đêm có một người đàn ông đứng
ở trong sân viện, ngửa cổ nhìn lên nóc nhà. Cô cũng tò mò đi tới ngẩng đầu
nhìn xem.
Người đàn ông nhận ra cô, hỏi:
- Xin hỏi, Kiều Phong có đúng đang ở trên đó không - Chắc là thế. –
Nếu như đến giờ anh vẫn chưa xuống… Lam Sam thở dài.
Người đàn ông gật đầu:
- Tốt rồi, xin cảm ơn. – Anh ta lấy di động ra, đang định gọi điện, nhưng
nghĩ nghĩ gì đó rồi không muốn hoãn lại giúp mỹ nữ đứng bên một tay,
ngay lập tức nói: - Tôi tên là Tạ Phong Sinh.
- Tôi tên là Lam Sam. Anh chính là anh Tạ ạ? Tôi đã từng gọi điện thoại
cho anh.
Tạ Phong Sinh thấy hơi kỳ lạ:
- Thật vậy ư? Xin lỗi nhưng tôi chẳng có chút ấn tượng nào hết.
- Đúng, là Kiều Phong cho tôi danh thiếp của anh, tôi muốn nhờ anh
giúp quản lý tài sản, anh nói rằng dưới 500 vạn thì không cần nhắc tói. –
Sau đó, không có sau đó….
Anh che miệng:
- Khụ ngại quá.