- Không có gì, chúng tôi lập tức quay lại ngay.
- Một lúc dài bao lâu thế? Tổng giám đốc Ngô rốt cuộc anh đưa cô ấy đi
làm gì vậy?
- Cô yên tâm, cô ấy không chết được đâu.
- Này? Này?
Anh đã dập máy.
Lam Sam lo lắng đi lòng vòng trong sân, cô cực kỳ sợ tổng giám đốc
Ngô sẽ đem Tiểu Du Thái đi ăn tươi nuốt sống, dù sao tính cách của anh
cũng không được dễ chịu như cái vị đang ngồi trên nóc nhà kia. Kiều Phong
sau khi biết được chuyện hiểu lầm mà không ném thẳng cô từ trên nóc nhà
xuống đã là rộng rãi lắm rồi. Nghĩ đến đây, Lam Sam ngẩng đầu lên, cô hy
vọng có thể nhìn thấy bóng dáng Kiều Phong nhưng lại chẳng hề có. Không
hiểu sao cô lại cảm thấy phiền muộn vô cùng. Kiều Phong hẳn sẽ cho rằng
cô là một người ác tâm đâu nhỉ? Ai… da…
Người tốt tính khi nổi giận mới là đáng sợ nhất, vì sẽ rất khó dỗ dành.
Lam Sam hiện tại cũng không biết phải dỗ dành Kiều Phong như thế nào
nữa, vì căn bản anh cũng không thật sự nổi giận đối với cô mà cô lại càng
không có kinh nghiệm trên phương diện này.
Lúc này, bên ngoài đang có người nói chuyên, còn mơ hồ có tiếng khóc.
A, là Tiểu Du Thái!
Lam Sam vội vàng chạy đến nơi, đúng lúc Tiểu Du Thái đang đi cùng
Ngô Văn tiến vào trong viện. Viền mắt Tiểu Du Thái hơi phiếm hồng, một
tay bê mông.
Trong lòng Lam Sam nổi nóng: