- Xin lỗi… xin lỗi xin lỗi…. tôi cái đó, tôi thật không cố ý, xin anh đừng
để trong lòng nhé.
- Ngại quá, tôi đặc biệt để tâm đấy – Anh nói, đột nhiên đưa tay chỉ vào
vị trí ngực trái của mình, tâm trạng cực kỳ bi thương: - Ở đây đang rất khó
chịu.
- Xin lỗi… - Lam Sam nhanh chóng phát khóc, khi Kiều Phong nói rằng
anh đang khổ sở, cô cũng thấy cực kỳ cực kỳ khó chịu, dường như ở nơi đó
cô cũng đang bị khoét một miếng thịt sâu hoắm vậy.
- Xin lỗi vô ích. Tôi sẽ không tha thứ cho cô, bây giờ tôi không muốn
thấy cô nữa, xin lập tức ra ngay khỏi đây.
Lam Sam gật đầu, hiện cô cũng đang rất lúng túng, có lẽ họ nên một
mình yên tĩnh thì tốt hơn. Cô đứng dậy, rời khỏi nóc nhà, xuống dưới cô
phát hiện cô vẫn khoác áo anh. Cô lo anh sẽ bị cảm lạnh nên lại leo lên:
- Kiều Phong tôi…
Kiều Phong vẫn ngồi trên thảm quay lưng lại phía cô, nghe thấy giọng
cô, anh không quay đầu lại mà lạnh lùng cắt lời:
- Câm miệng đi ra.
- Ừ. – Cô nhìn theo bóng dáng anh, sao cô vẫn cảm thấy tấm lưng đó
cao ngất một cách bất thường, nhất là trong đêm đen lại càng hiu quạnh cô
đơn hơn.
Cô không còn cách nào khác đành đi xuống, thầm nghĩ nếu anh lạnh
hoàn toàn có thể lấy thảm đắp lên.
Trên nóc nhà chỉ còn lại một mình Kiều Phong. Anh ngồi trên thảm, hai
chân rã rời, tay vẫn chống lên đầu gối, người nghiêng về phía trước khom