lại như một chú chó nhỏ đang lạc đường và phải chịu đói rét dằn vặt. Anh
ngửa đầu ngắm nhìn cảnh đêm đẹp hiếm có này. Những ngôi sao vẫn rực rỡ
chiếu sáng tạo nên một dải thiên hà tuyệt đẹp, thi thoảng lại có vài ngôi sao
băng xoẹt qua tựa như một cây pháo sáng không nhanh không chậm cháy
trên bầu trời. Đập nước chìm trong màu xanh thẳm của ánh đêm, mênh
mông bát ngát cả trời nước một màu.
Tất cả khung cảnh đều tựa như một giấc mơ.
Chỉ có con người không như vậy…
Có một số việc anh không muốn nghĩ, vì càng nghĩ đến lòng anh lại
càng thấy chua xót hơn. Kiều Phong không muốn nhớ lại những kỷ niệm
cùng với Lam Sam. Anh chỉ đành cười tự giễu, thầm nghĩ, anh cứ luôn cho
rằng người khác đần độn, nhưng hóa ra anh mới là người ngu ngốc nhất.
Cũng trong lúc đó, Lam Sam ở dưới lầu đang hết đường xoay xở, cô
không sao tìm thấy Tiểu Du Thái và Ngô Văn, cô không biết hai người họ
đang ở đâu mà gọi cũng không ai bắt máy. Cô lo lắng hết sức, muốn ra
ngoài tìm nhưng hiện đang tối lửa tắt đèn, nhỡ không tìm được người mà lại
lạc đường thì cô biết làm sao bây giờ….
Cô lại gọi điện thoại, lần này đã có người nhận, nhưng bên kia lại chỉ
toàn những âm thanh kỳ quái khiến da đầu Lam Sam tê dại:
- Tiểu Du Thái, cậu sao vậy?
- Không, không có gì… A!
Lam Sam cuống cuồng muốn chết:
- Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Các cậu đang ở đâu thế?
Lúc này trong điện thoại truyền đến giọng Ngô Văn: