Có đôi khi sống trong tập thể sẽ gặp những việc kỳ lạ thế này, những
người khác làm một việc gì đó mà bạn không làm, bạn sẽ trở thành một
người khác người, bất kể đó là việc gì. Lam Sam không còn cách nào khác
hơn là giơ di động ra chụp vài cái, chụp xong lại đưa cho Tống Tử Thành
xem, xác định sếp tổng có hài lòng hay không.
Tống Tử Thành gật đầu, nhẹ nhàng nhắc nhở cô:
- Họ đều đăng lên weibo đấy.
Lam Sam chẳng còn cách nào khác đành đăng lên weibo. Cô thực ra
không hề tính chuyện ăn uống xã giao gì đó, chủ yếu là thấy chuyện ăn
uống thì quên luôn, thường ăn xong mới nhớ đến.
Tống Tử Thành mắt thấy Lam Sam đã đăng xong ảnh lên, tâm trạng lại
khá dị thường. Nói thế nào đây, cô nhắc đến anh trên trang cá nhân của
mình, cảm giác như cô đã chấp nhận quen biết anh, có quan hệ với anh, một
mối quan hệ không bình thường... dường như giống một cặp đồ chơi dành
cho trẻ em được buộc chặt và xếp cùng trên một kệ, hễ ai đi ngang chỉ cần
liếc qua đều thấy hai cái đặt cạnh nhau. Anh vì thế cảm thấy thỏa mãn,
trong lòng lại thở dài, thật là càng ngày càng chẳng có tiền đồ, sao lại dễ
thỏa mãn đến vậy…..
Ít nhất phải đợi đến lúc lúc chơi trò ân ái được một lần mới thế chứ?
Hết chụp lại đăng, cuối cùng cũng có thể đập phá. Lam Sam nhìn một
bàn toàn tôm to xiêm áo rực rỡ, cô rất nghiêm túc gắp cho mình một con ăn.
Trình độ bóc vỏ tôm của cô không cao lắm, nói chung là bóc con tôm nát
vụn, mà đoạn khó nhất chính là cái phần đuôi tôm, cô vốn là người nóng
tính nên bóc được một nửa thì cho vào miệng ăn luôn.
Lúc cô đem một con tôm nướng kim ngân nữa bỏ xuống bát thì nghe
thấy trên đỉnh đầu có tiếng cười khẽ: “Ngốc nghếch.” Cái từ này cô đã được
nghe từ miệng Kiều Phong không biết bao nhiêu lần, tâm trạng Lam Sam