lên vỏ hộp bằng giấy bạc lạnh lẽo, lòng lại thấy rung động, anh lắng nghe
âm thanh của những viên đá chạm vào thành cốc vang lên nho nhỏ.
Kiều Phong cau mày nói:
- Tôi không phải đã nói không được ăn uống các loại thực phẩm rác rưởi
như thế này sao, lại còn nhiều đá thế này sẽ rất tổn thương cho dạ dày đấy.
- Anh cứ như là mẹ tôi ấy. – Lam Sam đặt đại lên bàn, móc ra một hộp
đùi gà rán từ trong túi giấy.
Một hộp đùi gà rán, một cốc Coca, hóa ra đây là bữa ăn của cô, tận đáy
lòng Kiều Phong chợt thảng thốt: Mấy ngày nay anh không nấu cơm cho
cô, bữa ăn của cô đều trôi qua như vậy đấy! Đối với chuyện này, anh bên
ngoài khá đồng tình nhưng trong lòng lại cảm thấy chút gì đó kỳ diệu không
nói lên lời.
Lam Sam mở một hộp đùi gà, thấy Kiều Phong nhing chằm chằm vào
bữa ăn của mình, cô hơi ngại ngùng:
- Anh có muốn cùng ăn không? A chắc giờ này anh đã ăn tối rồi nhỉ, tôi
quên mất.
Kiều Phong mím môi, nói:
- Tôi thật sự vừa ăn tối xong, nhưng lại đói bụng rồi.
Vừa ăn xong mà đã đói, Lam Sam hơi bị
囧. Cô đưa cái đùi gà cho anh:
- Cho anh một nửa được chứ? Dù sao tôi cũng chẳng thích ăn cái này
lắm.
Kiều Phong đứng lên, cầm cái đùi gà:
- Đi thôi.