- Á. – Lam Sam xoãi người, ôm con mèo mập nằm bất động trên mặt
đất.
Kiều Phong thấy cô quẹt miệng, đôi mi thanh tú chớp chớp như một đóa
hoa hồng đang dần héo úa, những cánh hoa đều uể oải rủ xuống, nhìn vậy,
ai cũng có thể thấy được tâm trạng cô đang không tốt. Anh đi đến trước mặt
cô, ngồi xổm xuống nhìn cô, nói:
- Tâm trạng cô không vui à?
Lam Sam cúi đầu, nhẹ nhàng véo lỗ tai bé tí xíu của Schrodinger, con
mèo bị nghịch nên tỉnh lại, tức giận dùng móng vuốt cào vào tay cô. Cô vừa
chạy trốn móng vuốt con mèo vừa nhẹ giọng nói:
- Không có đâu.
- Nói dối, rõ ràng tâm trạng cô không vui. Rốt cuộc là có chuyện gì?
Lam Sam lẩm bẩm:
- Có phải anh cảm thấy tôi cực kỳ đần độn không?
- Đúng vậy.
- ….
Cô bày ra vẻ mặt cầu xin:
- Anh rốt cuộc có biết an ủi người khác hay không thế. – Nói xong đẩy
anh ra.
Kiều Phong vẫn ngồi vững như bàn thạch, bị đẩy mà không hề nhúc
nhích chút nào, anh rất ít khi thấy cô như vậy, như một chú mèo đang lao
vào chiến đấu quyết liệt nhưng không muốn ai giúp sức. Anh đột nhiên