- Không phải, tôi đang tập Thái Cực Quyền. - Ừ, cô có thể vào chơi với
Schrodinger một lúc.
Lam Sam không tìm Schrodinger, cô theo Kiều Phong vào phòng thể
thao. Cô thấy Schorodinger đang ngủ ngon lành tựa như ở trên thiên đường,
cô âm thầm mò tới, đặt mông ngồi trên chiếc giường nhỏ cạnh Schrodinger.
Schrodinger mở hé đôi mắt nhập nhèm ngái ngủ., nhìn thấy Lam Sam lại
lười biếng ngủ tiếp.
Lam Sam nói với Kiều Phong:
- Anh cứ tiếp tục, tôi muốn ngồi xem một chút… Tôi có thể xem được
không?
Kiều Phong gật đầu. Anh vừa mới tập Thái Cực Quyền xong được một
bài, bị tiếng gõ cửa cắt ngang hiện không sao có thể bắt đầu lại được.
Trong phong đang bật nhạc thiền để thư giãn với tiếng đàn leng keng
như tiếng nước chảy, hòa trong tiếng nước róc rách là tiếng chim kêu ríu rít,
khi nhắm mắt lại, cả người tựa như đang ở nơi sâu thẳm rầm rĩ, tựa như
đang cùng tri âm tri kỷ thong thả thư giãn tâm tình.
Kiều Phong vui vẻ bắt đầu động tác. Giang tay, Lãm tước vĩ Long quay
đầu…. động tác của anh rất chậm, tựa như một cảnh quay chậm trên phim.
Mỗi động tác đều cần vận dụng toàn bộ các cơ bắp toàn thân phối hợp nên
anh dường như biến thành một kỹ xảo tinh tế với những động tác thong thả
mà tinh vi. Khi ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu vào tạo nên một tầng ánh sáng
thần bí bao quanh anh khiến cả gương mặt đều trở nên si thoát, thật quá
đẹp, tại sao lại có thể đẹp đến vậy chứ…
Tiếng đàn vẫn tiếp tục ngân vang, không nhanh không chậm, động tác
của Kiều Phong bắt đầu hỗn loạn.