Tống Tử Thành bình tĩnh đáp:
- Ý anh là chúng ta có thể cùng nhau hợp tác, Kiều Phong về tay em,
Lam Sam về tay anh, em thấy sao?
- Thế nào mà anh lại chắc chắn rằng em muốn chiếm lại Kiều Phong?
- Anh đã xem trên youtobe. Một người bạn của em có mặt trong hôn lễ
đã đăng lên. – Tống Tử Thành nói, lại nhìn thấy khuôn mặt Tô Lạc trở nên
vặn vẹo nên anh rất thức thời mà dừng lại. Cô nàng này có thể chấp nhận bị
đàn ông hạ nhục nhưng không bao giờ chấp nhận chuyện hình tượng của
mình bị sụp đổ chút nào.
Tô Lạc nghiến răng, nói:
- Em và Kiều Phong có như thế nào cũng không liên quan đến anh. Anh
và Lam Sam có thế nào cũng không liên quan đến em. Chúng ta sau này
nước sông không phạm nước giếng, hẹn gặp lại!
Tống Tử Thành ngược lại không hề níu kéo cô, anh chỉ cúi đầu nhẹ
nhàng nói:
- Kiều Phong có thể chấp nhận một người bạn gái từng bắt cá hai tay,
nhưng anh ta sẽ không bao giờ chấp nhận một cô bạn gái gian lận đâu.
Tô Lạc chấn động cả người, cúi đầu nhìn anh:
- Anh nói bậy cái gì đấy?
- Nhất là. – Anh chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn cô: - Nhất là cô bạn gái đã
gian lận trong cuộc thi tuyển bạn gái của anh ta.
- Nói năng vớ vẩn vô lý! – Tô Lạc tuy nói vậy nhưng cuối cùng bước
chân vẫn không hề chuyển động.