- Ừ, không liên quan gì đến anh hết. – Tống Tử Thành gật đầu. – Anh
cũng không muốn nhúng tay vào chuyện của em, thế nhưng nếu em, thực sự
theo đuổi anh ta, em nên rõ gần đây Kiều Phong có vẻ khá gần gũi với Lam
Sam.
Tô Lạc cười, á à, bởi vì cố gắng cười khoa trương nên giọng cô ta trở
nên lanh lảnh như nữ quỷ đòi mạng. Tống Tử Thành nghe thấy liền nhíu
mày, anh rất muốn tát một cái cho cô ta ngậm miệng lại. Sau khi cười xong,
Tô Lạc nói:
- Nói đi nói lại thì vẫn là Lam Sam, Tống Tử Thành anh không còn gì
hay hơn nữa à?
Thái độ của Tống Tử Thành lại có phần thoải mái:
- Anh thế nào không phiền em quan tâm, hiện tại em hẳn đã biết mục
đích của anh.
- Lam Sam Lam Sam. – Tô Lạc thì thào nhắc đi nhắc lại cái tên này, thở
dài: - Cô gái này thật quá lợi hại, em không thể bằng cô ấy được.
- Đừng nói vậy, cô ấy và em hoàn toàn không phải cùng một kiểu nên
không thể so sánh được đâu.
- Vậy đàn ông các anh tại hết người này đến người khác đều bị Lam
Sam mê hoặc và xoay tròn thế?
- Rất đơn giản. - Anh nghiêng hẳn người về phía trước, dùng cánh tay
trắng nõn chống lên mặt bàn, nhìn cô, vô cùng chân thành nói: - Bởi vì cô
ấy không màu mè.
Tô Lạc lại nổi giận:
- Anh có ý gì?