Tống Tử Thành vừa nhìn thấy cô bước vào với đôi mắt hơi hoe đỏ, hai
má phụng phịu như là mưa xuân lưu luyến mà vương lại trên những nhánh
tường vi, thần thái kia sao vừa đủ thâm tình.
Nhìn cô ngồi trước mặt anh, anh lắc đầu cười, nói:
- Anh cực kỳ bội phục em về điểm này đấy, rõ ràng em không hề yêu tôi
đến như vậy nhưng sao cứ nhất định phải giả vờ cái vẻ nhớ mãi không quên
thế. Nếu như anh mà cũng ngốc nghếch như Đàn Tử thì đã sớm bị em
ngoan ngoãn thu phục rồi nhỉ? Em nói xem em dựa vào một chiêu này mà
lừa gạt được bao nhiêu đàn ông? Anh rất hiếu kỳ không biết em có bao
nhiêu cái lốp dự phòng đây?
Tô Lạc bị những lời này khiến cho khuôn mặt trở nên tức giận đến mức
sắc mặt trắng bệch:
- Ý anh là gì?
- Đừng nóng, thật ra anh và em đều là cùng một loại người, nhưng chẳng
qua anh có chút tiết tháo hơn một chút thôi. – Anh ta không hề giải thích rốt
cuộc cái tiết tháo ấy ở chỗ nào, hôm nay đến để đàm phán cũng không phải
để cãi nhau.
Phục vụ bê lên một bình trà hoa hồng, Tống Tử Thành rót một ly trà đặt
trước mặt cô, rồi anh lại tự rót cho mình một chén, đặt bình trà xuống, nói:
- Anh hôm nay hẹn em đến là muốn hỏi em một chuyện, có phải em
đang theo đuổi Kiều Phong không?
Tô Lạc lạnh nhạt nói:
- Tống Tử Thành, có phải anh đã quên rằng em và anh đã chia tay
không, tôi theo đuổi ai, anh theo đuổi ai thì có liên quan gì đến anh?