- Phân liệt vừa đủ.
Lam Sam không rửa rau nữa mà bắt đầu ăn dưa chuột, vừa ăn vừa hỏi:
- Những chuyện khác tôi đều có thể giải thích được nhưng vì sao anh lại
nói ta là người hướng nội chứ? Tôi hướng nội ở chỗ nào?
- Hướng nội không phải ở ngoại hình, đương nhiên cũng không phụ
thuộc vào năng lực giao tiếp. Có một lý luận trong tâm lý học phân chia
hướng nội và hướng ngoại chủ yếu dựa vào cách thức khôi phục lại tinh
thần của một con người. Đối với cô có thể nói rằng, cô có khả năng ở bên
cạnh giao tiếp với mọi người để khôi phục tinh thần, nhưng không phải vậy,
cô có thiên hướng trầm lặng tự đối mặt với nội tâm của mình để điều chỉnh
tâm lý. Công việc của cô có thể tạo cho cô một cảm giác thành công về mặt
tiền bạc nhưng từ nội tâm cô không hề thích làm công việc đó. Cô thường
cảm thấy chán nản uể oải, mọi nỗ lực đều xuất phát tù mong muốn lợi ích
chứ không phải do niềm vui trong công việc.
Tâm trạng Lam Sam khá sốt sắng, cô thì thào than thở:
- Tôi hình như đang bị anh tẩy não rồi.
Kiều Phong tiếp tục cắm cúi thái thức ăn.
Lam Sam lại hỏi:
- Vậy còn anh, anh là người hướng nội hay hướng ngoại?
- Tôi? – Anh hơi ngẩn người: - Trước kia tôi là người hướng nội, bây
giờ, bây giờ hình như có phần hướng ngoại.
Anh không có cách nào để giải thích được tại sao chỉ cần có Lam Sam,
anh có thể rất nhanh chóng khôi phục lại tâm trạng của mình, thậm chí
nhanh hơn rất nhiều so với trước kia ở một mình chứ?