chặt quả dưa chuột, cô giơ quả dưa nhắm thẳng vào anh, miệng lẩm bẩm: -
A di đà phật, tai họa lui tán! Lập tức tuân lệnh.
Sau khi nghe xong câu thần chú, Kiều Phong ngoan ngoãn quay đi. Anh
lấy rổ đậu cô vừa mới rửa lại gần, vẩy ráo nước, vừa làm vừa nói bằng
giọng hờn giận:
- Đồ lưu manh. – Giọng nói của anh hơi thô trầm chứ không còn ôn
nhuận.
Lam Sam nhìn thấy khuôn mặt anh đỏ bừng như sắp nhỏ ra máu, lại
nghe thấy ba chữ này, cô liền hiểu ra phần nào.
A a a, cô vừa làm gì thế!
Không còn lời nào để nói, lại vô cùng xấu hổ, Lam Sam lặng lẽ rời khỏi
bếp trở lại phòng khách, dưa chuột cô cũng không dám ăn nữa, ném thẳng
vào sọt rác.
Mãi đến bữa cơm chiều, bầu không khí vẫn trở nên xấu hổ như cũ, cả
hai đều rất sáng suốt mà không hề nhắc lại đếu vấn đề ô uế lúc nãy của đối
phương dù chỉ một chữ. Lam Sam quá xấu hổ vì rất thèm ăn, các các món
ăn toàn là đồ biển, Kiều Phong nhìn thấy chỉ có thể lắc đầu, sau đó cúi đầu
cười, sau khi cười anh lại gắp cho Lam Sam một ít thức ăn trên bàn.
Hôm nay là thứ ba, Lam Sam lại phải đưa Kiều Phong đi học. Trước khi
lên đường, anh như thường lệ muốn sửa lại dung nhan một chút, trải qua
quá trình dày công dốc sức dạy dỗ của Lam Sam, hiện khả năng phối hợp
quần áo của Kiều Phong đã khá tiến bộ, ít nhất cũng không còn thấy xuất
hiện những sai lầm cực kỳ điên rồ nữa. Hơn nữa anh còn rất thích cái kiểu
xắn ống quần lên 9/10 gấu hoặc 1/8 độ dài quần. Thế nhưng bản thân anh
không sao học được, lần nào cũng phải Lam Sam xắn giúp, lần này cũng
không ngoại lệ.