Lam Sam không biết nói sao:
- Tôi… tôi chỉ nói đùa thôi.
Kiều Phong buồn bực, anh cúi đầu nhìn con tôm hùm đang giãy trong
tay, cái càng nó bị buộc lại nên rất không vui vẻ. Kiều Phong có phần
không vui, anh cẩn thận hỏi thăm:
- Cô không thích à?
- Không không không, không phải thế, tôi cực kỳ thích, nhưng thứ này
… thật quá đắt nhé! Mấy trăm đồng một cân đấy! – Lam Sam cứ nghĩ đến
cảnh Kiều Phong hoa tay múa chân mà giơ tiền lên đập vào mặt con tôm
hùm, lòng cô lại run run.
Hóa ra là sợ đắt tiền, Kiều Phong thở phào nhẹ nhóm, anh mang con tôm
hùm quay đầu nhỏ giọng lẩm bẩm:
- Tôi nuôi được mà.
- Anh nói gì cơ?
- Không có gì, bàn bạc một chút xem cô định ăn nó như thế nào.
- À.
Tuy rằng lòng đang nhức nhối nhưng dù sao cũng mua về rồi, vì tiền đã
mất mà phải chén nó thật ngon lành chứ nhỉ. Lam Sam điên điên khùng
khùng đi tới, nhận ra con tôm còn bị buộc chặt nên cô không còn sợ nó nữa,
cười hì hì đặt trong bếp nghịch.
Schrodinger thấy vậy cũng nghịch theo, một người một mèo chơi đùa vô
cùng sung sướng.
- Lam Sam cô muốn ăn gỏi tôm hùm không?