cung lỏng lẻo. Vì khớp hàm bị cắn quá chặt khiến cơ mặt bị bó chặt như
muốn gồ lên.
Tất cả sự dịu dàng và thâm tình của người đàn ông này vốn thuộc về cô
ta, mà nay lại bị một cô gái khác cướp mất.
Sao cô ta có thể cam tâm đây?
Lúc thấy Kiều Phong dập máy, ánh mắt Tô Lạc hơi lóe sáng, trên mặt cô
ta lại ngập tràn nụ cười, tuy rằng nụ cười có hơi miễn cưỡng nhưng không
sao, dù sao Kiều Phong cũng không phải là người giỏi trong việc lý giải
biểu cảm của người khác.
Kiều Phong nói với Tô Lạc:
- Tôi phải về đây, mời cơm thì không cần đâu, sự giúp đỡ hôm nay coi
như là do tôi muốn tạ lỗi với cô. Mặt khác Lam Sam muốn chuyển lời rằng
cô ấy rất ghét cô.
- … Em biết. – Tô Lạc nói, cắn môi trông rất tội nghiệp, ánh mắt yếu
đuối đến đau lòng.
Nhưng Kiều Phong không có hơi sức đâu mà đau lòng cho cô nàng hết,
bây giờ chuyện anh tương đối lo lắng chính là hiện tại đã muộn thế này
không biết có thể kịp vào chợ mua được mẻ tôm hùm hay không. Anh đem
túi lớn túi bé trả lại cho Tô Lạc rồi xin phép ra về.
Theo Kiều Phong thì đống đồ này cũng không quá nặng, xách cũng
không quá tốn sức đâu cho nên cũng không cần phải lo Tô Lạc đứng bất
động ở đây.
Sự thật là Tô Lạc đang đi một đôi giày cao gót gót vô cùng mảnh, xách
mấy túi đại tướng này đương nhiên lại tốn sức, mệt đến nỗi nhe răng nhếch
miệng luôn, hình tượng tiên nữ của cô ta giảm đi đáng kể, cũng may là có