- Nói chung là anh cứ nói với cô nàng kia, tôi ghét cô ta nên sẽ không đi
ăn với cô ta đâu.
- Được rồi, tôi sẽ chuyển y nguyên lời.
Cuối cùng Lam Sam mới bớt bớt một chút cơn giận, cô đắc ý nhếch
môi:
- Tốt lắm, anh cứ đi đi, nhưng về sớm và đừng ăn quá nhiều, nếu có tôm
hùm thì mang về cho Schrodinger một con nhé. – Ăn cho cô ta chết luôn đi,
hừ hừ hừ hừ!
Ngược lại Kiều Phong vô cùng sửng sốt với lời cô:
- Tôi đi đâu cơ?
- Anh không phải muốn cùng với người đẹp ăn cơm tối ư? – Nói đến
đây, dấm chua trong lòng Lam Sam lại muốn trào lên, cô thực sự muốn
ngăn cản anh nhưng cô đâu phải là gì của anh, tay cô sao được dài đến thế.
Kiều Phong lắc đầu:
- Tôi không đi đâu. Cô không đi thì tôi cũng không đi.
- Tại sao vậy?
Kiều Phong lại nghĩ lời này của cô chẳng còn gì để nói:
- Tôi đi thì ai nấu cơm cho cô?
Một câu nói này khiến lòng Lam Sam lại như hoa nở xuân về.
Tô Lạc đứng bên cạnh yên lặng nghe Kiều Phong liếc mắt đưa tình với
một cô gái khác, ánh mắt cô ta nặng nề, khóe miệng trĩu xuống như một dây