- Không cần khách sáo.
- Em có thể mời anh một bữa cơm, dù sao cũng phải cảm ơn anh chứ.
- E là không được rồi. – Kiều Phong nâng cổ tay nhìn âu yếm cái đồng
hồ quang năng của mình, đáp: - Tôi còn phải về nấu cơm cho Lam Sam
nữa.
Cái bộ dạng nô thê của anh đặt trong mắt Tô Lạc sao mà khó chịu thế.
Anh chàng này đối với một cô gái khác lại bảo sao nghe vậy thế đấy. Nhưng
Tô Lạc không bao giờ biểu hiện tâm trạng của mình lên mặt, cô ta chỉ dịu
dàng cười cười:
- Có thể gọi cô ấy đi cùng, càng đông càng vui mà.
Đây đúng là một đề nghị hay, Kiều Phong nghĩ một chút, cho rằng nên
trưng cầu ý kiến của người trong cuộc, anh lập tức gọi điện thoại cho Lam
Sam.
Lam Sam đang nổi giận bừng bừng ngồi thu xếp hành lý, nhận được
điện thoại của Kiều Phong giọng cô vẫn lạnh lùng như cũ:
- Gì?
Kiều Phong hỏi:
- Lam Sam, cô muốn ăn gì?
Lam Sam rầm rĩ, cố ý làm khó dễ anh:
- Tôi muốn ăn tôm hùm Australia châu Úc cơ.
- Chờ tôi hỏi chút đã. – Kiều Phong nói, quay sang hỏi Tô Lạc: - Ăn tôm
hùm Australia châu Úc được chứ?