Điều hòa của siêu thị trong trường đang bị hỏng nên trong đó rất nóng,
hai người đều toát hết mồ hôi. Tô Lạc vừa đi vừa lấy khăn tay ra lau mồ
hôi, cô ta thấy trán Kiều Phong có dính mồ hôi nên rút một cái khăn mới ra
giơ lên định lau giúp anh.
Kiều Phong nghiêng đầu tránh cô nàng. Mắt anh hơi híp lại. Nhưng vì
được dạy dỗ cẩn thận nên anh cũng không hề tỏ ra bất kỳ biểu hiện giận dữ
nào nhưng Tô Lạc tinh ý chợt nhận ra mắt anh chợt lóe lên một tia không
vui. Cô ta vô cùng biết ý mà thu tay về, cười gượng:
- Vừa rồi có phải bạn gái anh gọi không?
Hai từ “bạn gái” này khiến lòng Kiều Phong có chút gì đó biến đổi, biết
rõ chỉ là giả nhưng anh vẫn bị lấy lòng rồi, anh nhếch môi, cũng không hề
phủ nhận.
Tô Lạc chắp tay sau lưng, cúi xuống nhìn đôi giày cao gót dưới chân
mình. Trời quá nóng, cô nàng thiên kim tiểu thư diện một cái váy trắng dài
đến đầu gối hợp với một đôi giày cao gót hở mõm để lộ ra bộ móng chân
được sơn cầu kỳ, mái tóc dài tung bay tựa như một tiên nữ vừa lạc xuống
trần gian. Rất nhiều nam sinh đi ngang qua đều quay lại nhìn cô ta nhưng
Kiều Phong lại không hề liếc mắt nhìn cô ta.
Tô Lạc lại cười nói:
- Ừ, hôm nay thật cám ơn anh, nếu không có anh thì em không biết phải
làm thế nào mới được.
- Không đâu, em có phải bại não đâu nào.
Cơ mặt của Tô Lạc như bị ai đó tát cho một phát, cô ta nghiến răng:
- Nói chung là hôm nay phải cám ơn anh rồi.