Tô Lạc nhếch môi gật đầu, nghĩ thầm vị nữ thần kia đúng là không coi
mình là người ngoài nhỉ.
Kiều Phong liền nói qua với Lam Sam:
- Là như thế này, bữa tối nay Tô Lạc mời cô và tôi đi ăn tôm hùm
Astralia châu Úc, cô có muốn đi không?
- Nhổ vào.
- …
Lam Sam thật hít sâu, cô chưa bao giờ là người để cho bản thân phải
chịu tủi thân hết, nếu gặp phải chuyện không thuận lợi thì trước hết cô sẽ
dằn vặt người khác. Lúc này sau khi đã giải tỏa xong cơn giận, cô giải thích
cho Kiều Phong:
- Cái đó không phải tôi nhổ vào anh đâu.
- Tôi biết. – Kiều Phong không hiểu sao lại thấy hơi buồn cười, anh liền
cười cười.
Qua điện thoại di động, tiếng cười của anh hơi thấp, dịu dàng động lòng
người tựa như cơn gió mùa xuân ấm áp vào tai Lam Sam khiến lòng cô
dâng trào niềm xúc động, cô không thể làm gì khác hơn là cố tình dùng sự
tức giận để che lấp sự chột dạ trong lòng.
- Cười cái gì mà cười.
- Không có, chỉ là thấy cô thật đáng yêu thôi.
Tuy lời nói này cách qua một cái điện thoại nhưng Lam Sam vẫn không
tự chủ được mà đỏ mặt lên, cô không tự nhiên mà vuốt ve khuôn mặt đang
tỏa nhiệt của mình, nói: