- Thật là có bản lĩnh đấy. – Ôi trời ơi xem người ta công việc thì thanh
cao lại có thể diện như vậy so với một nhân viên tiêu thụ xe hơi như cô thì
không biết cao hơn gấp bao nhiêu lần nữa. Lam Sam ít nhiều cũng cảm thấy
ao ước và ghen tị.
Kiều Phong lắc đầu nói;
- Bình thường thôi, thật ra trình độ học vấn của cô ấy không tốt lắm, du
học bao nhiêu năm như vậy nhưng luận văn cũng chẳng ra dáng ra hình,
còn về vấn đề thành quả nghiên cứu khoa học thì càng… - Nói đến đây anh
phát hiện ra mình đang phê bình người khác dường như không được tử tế
cho lắm, nên dừng lại.
Thật vậy sao, như vậy mà còn bị coi thường vậy cái dạng như tôi đây…
Lam Sam liếc mắt, có một số việc không nên nghĩ nhiều.
Kiều Phong hiếm khi lại nhạy cảm nhận ra tâm trạng Lam Sam có gì đó
không vui. Anh hỏi:
- Cô không thích tôi và cô ấy qua lại sao?
Khi câu nói này vừa thốt ra khỏi miệng, anh mới nhận ra mình dường
như mơ hồ có chút mong chờ đối với câu trả lời của cô. Kiều Phong giật
mình, không sao lý giải được những cảm xúc không tự nhiên nhưng lại quá
đỗi triền miên đang dâng trào lên trong lòng mình.
Lam Sam đột nhiên tâm sự bị đâm trúng, chột dạ cúi đầu, hừ mũi:
- Chuyện đó liên quan gì đến tôi chứ?
Một cơn gió đêm thổi qua, cuốn theo những chờ mong của anh, chỉ để
lại một cảm giác mất mát.