Sau đó Kiều Phong luôn trầm mặc, Lam Sam không muốn nói chuyện,
hai người yên lặng song vai nhau cùng bước đi nhưng không ai nhìn thấy
những vương vấn trên khuôn mặt đối phương.
Sau khi đi dạo, về đến nhà. Lam Sam nói với Kiều Phong:
- À, được rồi, tôi phải đi dự hội thảo, dự tính là khoảng ba ngày, cho nên
trong ba ngày này anh không cần phải nấu cơm cho tôi đâu nhé.
Kiều Phong có phần ngoài ý muốn:
- Vì sao đột nhiên lại phải đi tham dự hội thảo? Cô định đi công tác ở
đâu?
Lam Sam giải thích với anh. Kiều Phong nghe xong, giọng trầm xuống:
- Nói một cách khác là cô định cùng sếp tổng của mình đi đến thành phố
H và ở đó hơn ba ngày?
- Ặc. – Lam Sam bị lời anh nói khiến cho ngây ngẩn, cô gãi đầu gãi tai: -
Nói thế cũng không sai nhưng anh không nên nói như vậy, khiến tôi giống
như đang đi hẹn hò ấy.
- Chẳng lẽ không phải là hẹn hò à? – Bởi vì đang sốt ruột nên ngữ tốc
của anh nhanh hơn, dường như trở nên sắc bén hơn.
- Không phải là hẹn hò mà là đại hội, đại hội đó! - Lam Sam đen mặt. –
Xin chú ý cách dùng từ!
Theo Kiều Phong một nhân viên tiêu thụ đi tham gia những đại hội như
thế là hoàn toàn không cần thiết, anh muốn ngăn cản Lam Sam nhưng lại sợ
ảnh hưởng đến sự hào hứng của cô, anh nhịn lại, chỉ hỏi:
- Cô có đặc biệt mong chờ chuyến đi này hay không?