Tống Tử Thành ngồi bên cạnh cô, thường nghiêng đầu mà ngắm khuôn mặt
đang ngủ say của cô, từ thành phố B đến thành phố H những hơn 2 giờ
đồng hồ mà anh cư nhiên ngắm mãi không chán, lại tự thấy mình cũng thật
thần kỳ.
Mới ngay hôm qua, Đàn Tử còn nói hành động của anh Thành càng
ngày càng điên rồ, Tống Tử Thành lúc đó chỉ cảm thấy Đàn Tử thật là thối
quá. Hiện tại chính anh lại cảm thấy có chút dao động, anh thấy có khả
năng anh thật sự có phần mê muội, mà lại là cái kiểu không sao có thể
khống chế hay kìm nén được, tự cam tâm tình nguyện mà sa vào… sự mê
muội đó.
Dường như hành động của anh có hơi điên rồ.
Lý trí cho anh biết nếu cứ tiêu phí thời gian để theo đuổi một người con
gái, cứ lặp đi lặp lại nhiều lần như thế này, đây giống như là áo gấm đi đêm,
giữa việc đầu tư và thành quả thu được hoàn toàn không hề quan hệ trực
tiếp với nhau, anh nên lập tức dừng lại.
Lý trí cũng nói cho anh biết, động cái gì thì động chứ đừng động tình,
trên thế gian này, đó là chuyện nguy hiểm nhất. Chơi đùa thì có thể, nhưng
từ chơi đùa biến thành thật lòng thì không thể, cho nên anh phải lập tức
dừng lại.
Anh biết điều đó, vẫn luôn biết.
Nhưng biết là một chuyện, làm được lại là chuyện khác. Từ rất lâu giữa
hai người đã sinh ra một sự chênh lệch đối ngược nhau mà khoảng cách sẽ
càng ngày càng lớn hơn. Anh chính là không sao nhịn được, không sao
dừng lại được.
Hơn ba giờ chiều, hai người cùng xuống máy bay, gọi xe đến khách sạn,
sau khi đã thu xếp hành lý xong xuôi, thì cũng đã đến chạng vạng tối. Vị trí