khách sạn của họ cũng không tồi, rất gần Tây Hồ, buổi tối chỉ cần mở cửa
sổ là có thể ngắm được cảnh đêm ven Tây Hồ vô cùng hoàn hảo.
Dĩ nhiên, giá cả cũng vô cùng hoàn hảo.
Nhưng dù sao cũng là tiền do công ty bỏ ra, Lam Sam không cần phải
xót ruột.
Tống Tử Thành hỏi Lam Sam tối nay ăn gì, về những địa chỉ ăn uống
nổi tiếng ở thành phố H Lam Sam đã học đầy đủ cho nên khi Boss hỏi cô có
chút không thèm suy nghĩ mà trả lời:
- Ăn lẩu dấm cá trên lầu bên Tây Hồ đi.
Tống Tử Thành đáp lại ngắn gọn mà đầy uy lực:
- Được.
Hai người cùng bước ra khỏi khách sạn, tuy không quá đói bụng nên
không vội đi ăn cơm ngay mà chỉ chậm rãi tản bộ.
Trời đã chạng vạng tối và dần bớt nóng, những âm thanh ồn ã của thành
phố vào ban ngày đang dần lắng xuống khiến khung cảnh mang theo một vẻ
xanh tươi cổ kính, con người và xe cộ qua lại đều thoang thoáng một cảm
giác thư giãn nhẹ nhàng như là khoác trên mình một nước sơn vàng của tấm
ảnh cũ nhưng vô cùng đặc sắc.
Những rặng cây bên đường ấm áp, gió phả vào mặt họ, Lam Sam mới
tới đất khách nên tâm trạng còn đang xốn xang, cao hứng say sưa ngắm:
- Ai da, ở đây thật tuyệt.
Tống Tử Thành hỏi cô:
- Tuyệt điểm nào nào?