- À.
- …
Ngô Văn không thèm đấu võ mồm với Kiều Phong nữa. Tên tiểu tử thối
này lúc mắng chửi người khác lúc nào cũng như ông cụ non, bình tĩnh
khách quan, nhưng không cho ai được phản bác. Bạn mắng người ta hai
câu, người ta không thèm chấp, như một cơn gió thoảng qua không hề để lại
dấu vết, muốn làm gì thì làm…. Nói chung là một chút hứng thú cãi lại
cũng không có.
Ngay lập tức Ngô Văn cũng không còn nổi giận nữa:
- Anh nói này, rốt cuộc là em muốn thế nào?
- Em xin nhận lòng tốt của anh thôi.
- Em định để anh cứ như vậy à?
- Ừ, em không mua xe đâu, anh cũng không cần phải mua cho em.
- Không mua xe thì em đi quay biển số xe làm gì?
- Thử vận may thôi.
Ngô Văn một tay cầm di động, một tay anh nện uỳnh uỵch xuống bàn.
Đùa, sao có thể vô sỉ đến vậy chứ? Bao nhiêu người đứng xếp hàng quay
biển số, cạnh tranh khốc liệt như thi đại học, kết quả chỉ là thử vận may.
Đáng ghê tởm nhất chính là vận may của nó quá tốt, mới quay một lần đã
trúng ngay giữa.
Ngô Văn cũng không thèm bắt bẻ gần xa:
- Không được, dù sao anh cũng nhất định sẽ mua chiếc xe này.