vậy mà đổi trắng thay đen, người ta là một cô gái tốt, lại không đắc tội với
em, vì sao em có thể mở miệng nói cô ấy quấy rối tình dục với em thế? Lại
còn khiếu nại?
- Em không khiếu nại cô ấy. – Chỉ nhận một cuộc điện thoại, trần thuật
lại sự thật một chút, thận tiện trình bày ý định hủy hợp đồng với nhân viên
phòng khách hàng đó thôi.
- Ý em là cô ấy thật sự quấy rối em?
Kiều Phong trầm mặc.
Ngô Văn không thể hiểu nổi;
- Anh hỏi em một câu, em có âm mưu gì thế?
Kiều Phong không muốn tiếp tục đề tài này. Anh nói:
- Nói chung là em sẽ không mua xe của cô ta.
Ngô Văn cũng là người giàu tinh thần cá nhân, từ câu nói này anh chợt
nảy mầm trong đầu một điều gì đó không đúng:
- Kiều Phong em có chuyện gì giấu anh thế? Em quen biết Lam Sam
đúng không? Thằng nhãi như em chắc không cố ý dùng phương thức này để
thu hút sự chú ý của người đẹp đấy chứ? Ngu ngốc.
Kiều Phong bình tĩnh khuyên anh mình:
- Không cần bận tâm, với trí thông minh của anh thì chắc không thể
tưởng tượng nổi đâu, tạm thời không nói được nguyên nhân.
- Nhổ vào, chỉ số thông minh cao thì giỏi giang gì? Nói trắng ra thì là
ngu ngốc.