càng thiếu thốn cộng thêm khiếm quyết khả năng giác ngộ nên cực kỳ mất
hứng. Tống Tử Thành trái lại rất chăm chú lắng nghe, nhưng khi nhìn thấy
vẻ nhàm chán của Lam Sam anh cũng sẽ chẳng nghe nữa mà hỏi Lam Sam:
- Muốn đi đâu không?
- Hả?
- Không thích ở đây, cô muốn đi đâu không?
Lam Sam cười ha hả:
- À không, vất vả lắm mới có một dịp thế này, ở đây cực kỳ tốt mà.
- Tôi thấy chán quá, cô cùng tôi đi dạo một vòng đi.
Cứ như vậy, hai người chạy ra ngoài. Tống Tử Thành chẳng biết nơi nào
hay nên Lam Sam đề nghị đến Linh Ẩn tự. Trước khi tới đây cô đã tham
khảo rất nhiều sách hướng dẫn du lịch, lúc đó thật ra cũng không dám ôm
nhiều hi vọng, chỉ nghĩ nhiều lắm là được đi dạo một vòng quanh Tây Hồ
thôi, dù sao đây cũng là một chuyến công tác chứ không phải đi du lịch.
Trước khi đến Linh Ẩn Tự, họ tới cây cổ thụ trước đó để ngắm phong
cảnh. Cây cổ tụ không cao lắm, gốc cây lâu năm nên rất to, bên ngoài được
sơn trắng như một bộ xương khổng lồ không đầu. Vừa đến Linh Ẩn Tự,
họ….
Lại gặp Kiều Phong.
Lam Sam khá ngạc nhiên:
- Không phải anh đến tham dự sinh nhật cảu em họ à?
- Trưa nay em họ muốn chúc mừng sinh nhật với các bạn học nên tôi
định tối sẽ đi, nên trước đó đến đây thăm quan. Không phải hai người đến