Trong lòng Lam Sam khẽ ngứa ngáy, cô nuốt nước bọt, đột nhiên mở
miệng:
- Kiều Phong.
- Đừng cử động. – Anh cắt lời cô, sau khi nói xong hai từ này thì đột
nhiên quỳ xuống, nghiêng người về phía trước.
Lòng Lam Sam đang nhảy nhót vô cùng cuồng nhiệt, mắt thấy anh đang
từ từ tiến lại gần, cô cuống quýt đến khó thở, trong đầu chỉ còn lại duy nhất
một ý nghĩ: anh ấy muốn hôn mình anh ấy muốn hôn mình anh ấy muốn
hôn mình anh ấy muốn hôn mình….
Cô từ từ nhắm mắt lại.
Nhưng nụ hôn không hề rơi xuống, cô chỉ cảm thấy mi mắt nhẹ nhàng bị
ấn xuống, tiếp theo là giọng nói dịu dàng của anh mang theo một chút kinh
ngạc:
- Kỳ lạ thật, hóa ra chỉ là một hạt bụi nhỏ, tôi còn tưởng đó là một con
côn trùng cơ.
Lam Sam:
- …
Cô mở mắt, thở phì phò, xoa xoa khuôn mặt nóng ran. Cô đúng là cái đồ
bại não mà, làm gì có chuyện anh muốn hôn cô cơ chứ.
Kiều Phong ngồi lại chỗ của mình, không nén được khẽ hít sâu, cố gắng
tự xoa dịu nhịp đập không hề bình thường của trái tim mình. Thật kỳ lạ, rõ
ràng anh chỉ muốn bắt côn trùng giúp cô, vì sao đến lúc đó lai muốn gần gũi
cô hơn một chút…