Kiều Phong giống như là một nàng dâu nhỏ đang bị ác bá đùa giỡn, anh
ngượng ngừng quay mặt né một chút, sau đó giải thích:
- Không phải đâu, thật sự là không dùng được mà, phục vụ phòng đã đi
xuống đổi thẻ nhưng tôi nghĩ chắc là khóa điện tử không vào điện rồi.
Lam Sam vẫn không tin, cố tình hỏi;
- Có phải anh đang định vào phòng tôi không?
Kiều Phong đột nhiên ngẩng lên nhing cô. Đôi mắt anh bình thản không
một gợn sóng nhưng dường như lại chất chứa những ẩn ý sâu sắc.
Lam Sam ngây ngẩn cả người, cô đưa tay sờ sờ mũi, đôi mắt rủ xuống
không dám nhìn anh nữa.
Kiều Phong lại hỏi:
- Vì sao tôi lại muốn đến phòng của cô?
Lam Sam không biết phải trả lời như thế nào, cô lại vừa mơ tưởng nữa
rồi, tuy đã không ngừng phủ nhận nhưng cô vẫn ôm ấp những ảo tưởng
rằng chuyến đi này của Kiều Phong là vì cô mà đến. Nếu đã gặp nhau ở
khách sạn, hay là trêu chọc đánh rơi thẻ mở cửa phòng một chút nhỉ, hoặc là
vào nhầm phòng, hay một đống các tiết mục cẩu huyết khác để cứ thế mà
thuận lý thành chương không phải sao?
Cô cúi đầu, thầm nghĩ, cô lại tự đi ăn dưa bở rồi….
Không biết vì nguyên nhân gì, hai người ngồi đợi 10 phút vẫn chưa thấy
người ta mang chìa khóa lên, nhân viên hành lang sau khi gọi hai cú điện
thoại xuống thúc giục lễ tân cũng tự xuống dưới. Trên hành lang chỉ còn lại
hai người họ.
Lam Sam lấy hết dũng khí, mời anh: