Công việc của ngày mai là việc công, nên Kiều Phong dù có vô sỉ hơn
nữa cũng không thể trà trộn vào được nên đành một mình quay lại phòng
khách. Trước khi đi lên, anh chỉ có thể phẫn nộ quay lại nhìn Lam Sam, lúc
đó Lam Sam đang quay lưng về phía anh đi thẳng về quầy bar dưới đại sảnh
nên không hề nhìn thấy anh. Trái lại, Tống Tử Thành quay đầu lại liếc nhìn
anh với ánh mắt lạnh lẽo như băng, ẩn hàm sự khinh thường và khiêu khích.
Ở một trình độ nào đó mà nói, anh ta hoàn toàn có tư cách khinh thường
anh….
Dĩ nhiên đã từ rất lâu rồi, Kiều Phong đều hoàn toàn có thể bỏ ngoài tai
sự khinh thường cũng như địch ý của người khác. Cho nên hiện tại, anh
đang hoàn toàn lơ đễnh, ung dung bước vào thang máy.
Tống Tử Thành đưa Lam Sam vào quầy bar cũng chỉ là sự tức giận đột
phát, thế nhưng là thân là tổng giám đốc Tống, ngược lại anh ta vô cùng
thuận buồm xuôi gió trong việc trao đổi với cấp dưới. Thế nhưng anh nhanh
chóng nhận ra Lam Sam thật quá trớ trêu, cô hoàn toàn dùng thái độ của
một nhân viên cấp dưới để thảo luận cùng anh- vô cùng trang trọng và
nghiêm túc.
Đó hoàn toàn không phải là kết quả anh mong muốn. Mục đích chuyến
đi này của anh là rút ngắn lại khoảng cách giữa cấp trên và cấp dưới giữa
hai người họ, nếu có thể tiến triển lớn hơn dĩ nhiên càng tốt rồi. Vậy mà bây
giờ khoảng cách của anh lại đang bị gia tăng.
Lam Sam không phải ở trạng thái 100%. Một mặt cô đang nhớ đến Kiều
Phong vẫn ở trên lầu, mặt khác cô luôn cảm thấy tâm trạng của sếp tổng
hôm nay có phần kỳ lạ. Bởi vì phân tâm, nên cô không thể một lòng một dạ
mà quan sát cùng tự vấn, đương nhiên cũng chẳng thể đưa ra được kết luận
minh xác nào.