Kiều Phong xòe đầu ngón tay ra giải thích với cô:
- Cô xem, cô đã đóng phần mềm định vị vị trí trên di động rồi nhé, nếu
như dùng một công cụ có chức năng mạnh hơn để điều tra vị trí của cô thì
tôi cũng có thể làm được nhưng đó lại là hành vi phạm pháp nên tôi sẽ
không lấy một hành động phạm pháp để ứng phó với cô. Cho nên tôi thật sự
không hề tiến hành bất cứ một biện pháp xác định vị trí nào với cô hết.
Lam Sam có phần dao động:
- Vậy tại sao anh lại gặp tôi suốt thế?
Kiều Phong có phần cảm khái:
- Đó là “Tha hương ngộ cố tri”, đây là duyên phận, không thì có cách
nào đây?
- Cắt, anh mà tin vào duyên phận mới là lạ đấy.
- Tôi chỉ đang dùng một phương thức mà cô có thể hiểu được để giao
lưu với cô thôi.
Khi hai người nói đến đây, Tống Tử Thành phát hiện ra anh lại bị không
được ngó ngàng. Anh ho nhẹ một tiềng:
- Chúng ta đi vào trước đã.
Ba người cùng tiến vào, Lam Sam và Kiều Phong vẫn đấu võ mồm, hai
người sóng vai tiến vào thang máy, đúng lúc đó Tống Tử Thành bỗng gọi
cô lại:
- Lam Sam, trước tiên đừng về phòng vội, chúng ta trao đổi về công việc
của ngày mai đã.