Anh vừa có chút mất mác lại có phần mơ hồ, lại có cảm giác những
hành động của mình thật vô nghĩa, đồng thời cũng vì thế mà cảm thấy bất
lực, ngay lập tức cuồng soái bá vương này nhất thời vô thanh vô tức mà rơi
vào tâm trạng u buồn một cách rất văn nghệ. Khi Lam Sam rời khỏi, anh
vẫn ngồi một mình lại tại đại sảnh một hồi lâu.
Lam Sam lên trên lầu, ngay tại hành lang cô gặp Kiều Phong.
Anh ngồi bệt trên tấm thảm trong hành lang, lưng tựa vào cửa, hai đầu
gối chụm vào nhau, hai tay khoanh trên gối. Mỗi lần thấy anh trong tư thế
này, Lam Sam thật sự muốn mắc ói, quá tiểu thư khuê các, không hề có một
chút phong độ đàn ông nào có được hay không.
Trên hành lang rộng dài và trống không, thậm chí không có nổi một
nhân viên dọn phòng, trong tầm mắt Lam Sam chỉ có mỗi một cô linh đang
ngồi chồm hổm – giống như một người bạn nhỏ không có nhà để về.
“Người bạn nhỏ” nghe thấy tiếng động, ngẩng đầu lên nhìn Lam Sam,
đến lúc này anh chưa kịp nói câu “Thật khéo”, Lam Sam đã đi tới, tò mò
ngồi xổm xuống nhìn anh:
- Vì sao anh lại ngồi đây thế?
Kiều Phong bất đắc dĩ đáp:
- Thẻ mở cửa phòng không dùng được, tôi đoán chắc là khóa điện tử
không có điện. – Anh chỉ định ra ngoài mua một vài đồ đạc, tiện thể trinh
sát tình hình của Lam Sam, đến khi ra cửa mới nhận ra là quên không mang
theo máy ảnh, muốn về phòng thì cửa phòng lại không chịu mở.
Theo Lam Sam, đây đúng là một chiêu thức vô cùng quen thuộc rồi. Cô
không nhịn được mà chọc tay lên gò má anh:
- Khai, tiếp theo thì khai hết cho tôi.