- Thôi quên đi, trước hết anh cứ về phòng tôi ngồi đã.
Kiều Phong vui vẻ nhận lời.
Lam Sam ở một phòng sát vách phòng của Tống Tử Thành, cả hai
phòng đều hướng ra Tây hồ. Cô vào phòng, chen vào trước để bật đèn, sau
đó kéo rèm lại. Trong phòng có một cửa sổ lớn bằng thủy tinh sáng sủa sạch
sẽ, những cánh cửa được thiết kế hợp thành một hình vòng cung rất hiếm có
khiến phạm vi nhìn càng được mở rộng, thể hiện một phong cách rất cá tính
và vô cùng đẳng cấp.
Trước cửa sổ là một không gian khá rộng rãi, thoáng mát, có kích thước
tương tự với một chiếc giường nhỏ, trên đó đặt một chiếc bàn trà bằng gỗ,
trên bàn trà có bày rất nhiều trà cụ. Lam Sam đun một bình nước nóng, pha
một ít trà long tỉnh có sẵn trong khách sạn. Hai người cùng ngồi chồm hỗm
đối diện trên bàn trà, đợi trà và thưởng thức cảnh đêm. Quỳ một hồi, Lam
Sam không chịu nổi nữa đành ngồi khoanh chân, sau đó cô bỗng thấy hơi
xấu hổ, cô cảm giác được mình đang ngồi trước mặt chàng thanh niên tao
nhã mà mình thích. Nghĩ đi nghĩ lại, cô lấy lại được tâm trạng bình tĩnh:
Kiều Phong đã tao nhã như vậy, nếu mình mà cũng tao nhã nữa, vậy thì sẽ
trở nên âm dương không điều hòa mất…
Kiều Phong uống một ngụm trà, sau đó nghiêng đầu an tĩnh nhìn ra
ngoài của sổ.
Lam Sam liền quay ra ngắm khung cảnh bên ngoài của sổ. Gió khuya
thổi tới mang theo hơi ẩm của hồ nước. Lam Sam hít thật sâu, sau đó cô
quay sang nhìn anh đang ngồi yên lặng. Độ sáng của ánh đèn vàng chỉ bằng
ánh sáng của những ngọn nến, anh dường như trở nên mờ ảo dưới ánh nến
ấy, khuôn mặt sắc nét nhu hòa dường như thoáng lay động khiến cho người
ta liên tưởng đến hết thảy những điều tuyệt mỹ và ấm áp nhất, ví dụ như
hoa tươi, như nước hay những áng thơ ngọt ngào chẳng hạn…