Kiều Phong: Em có một phương án, nhưng cần phải bảo mật đã.
Đại Ngô: Nói thử cha nghe một chút đi? Yên tâm chúng ta nhất định sẽ
không tiết lộ chút gì ra ngoài hết, xin thề với trời đấy!
Ngô Văn: Đúng đúng đúng!
Tiểu Kiểu: Ừ ừ ừ!
Kiều Phong: Bảo mật là một nguyên tắc, con sẽ không vì bất cứ nguyên
nhân gì để phải vi phạm nguyên tắc này, nếu không thì không còn là bảo
mật nữa.
Tối hôm đó, ba người còn lại có cảm giác mình là con chuột đang bị
Kiều Phong trêu đùa quay vòng vòng, mà quan trọng nhất là tên tiểu tử thối
này không hề cố ý…. Đại khái là hóng chuyện góp vui cũng cần phải trả
một cái giá cao nhỉ.
----***----
Sáng sớm ngày hôm sau, Lam Sam như thường lệ đã sớm phải cãi cọ
một trận với Kiều Phong. Cô trước nay vốn có thói quen ngủ nướng trên
giường, sau đó vội vội vàng vàng rửa mặt đánh răng sửa soạn quần áo rồi
nhanh chóng lên đường đi làm, còn bữa sáng thì tùy tiện mua chút gì đó
trên đường ăn tạm. Kiều Phong lại cho rằng cuộc sống như thế cực kỳ ngu
ngốc và nguy hại, vô cùng hăng hái tìm biện pháp sửa chữa lại thói quen
này của cô.
Sau đó mỗi sáng sớm anh đều chạy sang gõ cửa nhà Lam Sam. Kiều
Phong và chiếc đồng hồ báo thức có một đặc điểm giống nhau là vô cùng
đúng giờ, nhưng khác nhau ở chỗ một cái chỉ cần giơ tay ra nhấn một nút là
tắt, còn cái kia phải mở cửa ra mới có khả năng tắt được…