Lam Sam đã từ chối vài lần, nhưng anh vẫn làm theo ý mình, đồng thời
vô cùng chuẩn xác định vị lại địa vị của mình – một người bạn đang khuyên
ngăn. Về sau dần dần Lam Sam chỉ đành chịu đựng, hằng ngày đúng giờ để
Kiều Phong đánh thức rồi đánh răng rửa mặt và sang nhà anh ăn sáng.
Bữa sáng ngày hôm nay là món bánh bao hấp, trứng luộc bằng nước trà
và sữa đậu nhà, trước mặt hai người là bánh bao được mua ở dưới nhà vào
sáng sớm nay, sữa đậu nành do đích thân Kiều Phong nấu pha thêm một
chút đường nên thơm nồng. Lúc Lam Sam đang ăn điểm tâm thì Kiều
Phong còn đang lúi húi bận gì đó trong bếp, còn cô thì do vừa mới tỉnh ngủ
nên mắt mũi còn nhập nhèm nên lười không thèm để ý xem anh đang làm
gì.
Một lát sau, Kiều Phong từ trong bếp đi ra, trên tay cầm một hộp cơm
trong suốt hình chữ nhật đã được đóng kín, phía trên là một tầng cơm, dưới
là rất nhiều thức ăn. Lam Sam còn có thể nhìn thấy trên đó có thịt và đậu
đũa.
Cô thấy hơi kỳ lạ:
- Hôm nay anh định ra ngoài à? Đi đâu thế mà phải chuẩn bị cả cơm hộp
nữa?
- Không phải dành cho tôi, là cho cô đấy. – Kiều Phong vừa nói vừa đặt
hộp cơm trước mặt cô. – Cầm lấy để trưa ăn. Tôi đã xử lý diệt khuẩn rất kỹ
nên cô không cần sợ trời nóng cơm bị thiu đâu.
Lam Sam kinh ngạc, sờ hộp cơm kia. Chiếc hộp thủy tinh được làm
bằng công nghiệp ấy vẫn còn ấm ấm, hẳn là mới vừa được anh chuẩn bị vào
buổi sáng hôm nay rồi. Đây là cơm hộp được Kiều Phong đích thân làm
riêng để cô mang đi làm đấy.
Trong lòng cô rất cảm động, cúi đầu chăm chú ngắm hộp cơm, thấp
giọng hỏi: