Đại Kiều: Vợ ơi, khen một anh chàng như vậy thật không có vấn đề gì
chứ?
Tiểu Kiểu: Hửm?
Đại Ngô: Lời vợ chính là chân lý!
Kiều Phong: Như vậy con phải làm thế nào để xác định được cô ấy có
thích con hay không đây? Có cần phải làm thí nghiệm không?
Tiểu Kiều: Con có thể đừng nhắc đến hai chữ “ thí nghiệm” này không?
Nghe cứ là lạ sao á.
Ngô Văn: Thật ra thì cũng chẳng khác nhau là mấy, em có thể nhờ người
khác giúp đỡ một chút. Cái chiêu “lạt mềm buộc chặt” cũng khá thích hợp
với những cô nàng lạnh nhạt thế này. Sau đó tìm một cô gái xinh đẹp nào đó
giả vờ thân thiết để xem cô ấy có phản ứng thế nào. Nếu cô ấy ghen thì rõ
ràng em có hi vọng rồi, nếu phản ứng vẫn bình thường thì nhiệm vụ của em
còn dài và gian nan đấy.
Tiểu Kiều: Ngô Văn, mẹ thật muốn san một ít tình yêu tình báo của con
ra cho nó đấy.
Ngô Văn: Mẫu hậu đại nhân xin để dành lại cho con một chút ít niềm
kiêu hãnh của giai cấp tư bản đi, dù sao có lẽ con là nhà tư bản duy nhất ở
đây.
Cuối cùng Kiều Phong ghi lòng tạc dạ lời dạy bảo của Ngô Văn như đối
với một chân lý tôn nghiêm.
Hôm nay, Lam Sam không sang nhà anh ăn cơm, tối cũng không tìm đến
nhà anh chơi, điều này đối với anh thật quá sức có thể thích ứng. Kiều
Phong thường ngồi trong phòng làm việc đọc sách, nhưng lại cứ luôn chạy
ra phòng khách, sau đó như bị ép phải đi ra cửa, nhòm qua mắt mèo, hi