vọng vừa hay có thể nhìn thấy bóng dáng cô ngang qua. Nhòm vài lần, anh
thầm nghĩ ngày mai cứ lắp thẳng cái camera trước cửa có khi còn tốt hơn
nhiều.
Kiều Phong vừa vào phòng khách uống cốc nước, nghe văng vẳng có
tiếng guốc cao gót lộc cà lộc cộc va vào sàn hành lang vang lên, anh vội
vàng chạy ra cửa, hấp tấp mở cửa.
Lam Sam còn đang tìm chìa khóa, thấy Kiều Phong, cô thả tay xuống,
dựa vào cửa, nhướn mày nhìn anh.
Kiều Phong hơi chột dạ, mắt anh rũ xuống nhìn đất, ánh đèn hành lang
xoẹt qua hàng mi dài tạo thành một bóng mờ trên mi anh, che khuất tầm
mắt anh.
Anh nói:
- Khéo quá, tôi đang định xuống lầu mua ít đồ.
Khéo cái kiểu gì đây. Ngón tay Lam Sam xuyên qua vòng khóa, nhẹ
nhàng xoay, chiếc chìa khóa chuyển động cực nhanh theo lực li tâm quanh
ngón tay cô. Cô hỏi:
- Kiều Phong, hôm nay anh làm hộp cơm trưa với thịt cho tôi là có ý gì
vậy?
Cô hỏi một cách quá thản nhiên, dường như hoàn toàn lôi tâm sự của
anh ra ánh sáng mặt trời rồi, Kiều Phong vẫn ghi nhớ lời khuyên của anh
trai mình: đừng nên hành động khinh suất mà trước hết phải thăm dò đã.
Anh hắng giọng đáp:
- Tôi vừa mới mua một bộ khuôn làm bếp, thấy không tồi nên định dùng
thử thôi, cô có thích không?