Kiều Phong giải thích với Tô Lạc tình huống anh muốn nhờ cô “hỗ trợ”.
Sau khi nghe xong trong lòng Tô Lạc thầm nổi giận ầm ầm, nhưng ngoài
mặt cười như không cười mà đồng ý với anh. Nhưng ngược lại cô nhận ra
đây cũng là một tin tức tốt – hóa ra từ trước đến nay Kiều Phong và Lam
Sam chưa hề thật sự ở bên cạnh nhau.
Nếu thế thì việc hạ thủ của cô trở nên dễ dàng hơn nhiều rồi.
Đến xế chiều, Kiều Phong đưa Tô Lạc đến trước cửa tiểu khu. Anh vốn
muốn xem thử phản ứng của Lam Sam khi cô nhìn thấy anh và Tô Lạc trò
chuyện vui vẻ cùng nhau, nhưng kết quả lại là Lam Sam trái lại khiến anh
trở tay không kịp.
Cô bước xuống từ xe Tống Tử Thành.
Trông cô yêu kiều duyên dáng với đôi mắt đẹp long lanh phản chiếu ánh
chiều ta, như một bông pháo hoa rực cháy tuyệt đẹp. Cô bước xuống, nhìn
thấy họ nhưng chỉ hơi sững sờ, rồi lại cười rộ lên, mặc dù lụ cười lần này có
phần lạnh lẽo.
Cô khoanh tay đứng cạnh xe, lạnh lùng nhìn họ, vẫn không hề nhúc
nhích, không hề nói một lời.
Kiều Phong chỉ cảm thấy ánh mắt cô đóng đinh anh tại chỗ. Anh há
miệng, định nói, nhưng lại chẳng biết nói gì.
Tô Lạc vẫy Lam Sam:
- Hi, khỏe chứ?
Lam Sam rất không nể mặt mũi mà trả lời cô ta:
- Ừ.