Tô Lạc ngượng ngùng buông tay xuống, sau đó rất tự nhiên đi đến cầm
tay Kiều Phong.
Ánh mắt Lam Sam trượt xuống, nhìn thấy họ đang tay trong tay, cô chỉ
thoáng lướt qua rồi không thèm nhìn tiếp, quay sang chỗ khác.
Kiều Phong vẫn đang nhìn phản ứng của Lam Sam, chưa kịp thấy đã
thấy tay bị cầm, anh mất tự nhiên mà nhíu mày, rút tay về.
Lam Sam quay lưng về phía họ, cô gõ gõ cửa xe, cửa xe rất nhanh hạ
xuống, Tống Tử Thành thò mặt ra, anh gật đầu với hai người kia coi như
một lời chào hỏi.
Lam Sam cười nói:
- Sếp tổng, hôm nay cần phải cám ơn anh rồi.
Tống Tử Thành nhướn mày, nửa đùa nửa thật hỏi:
- Định cảm ơn tôi thế nào đây?
Lam Sam nghiêng đầu cười:
- Mời anh một bữa cơm thì sao?
Tống Tử Thành cũng cười:
- Thật hiếm có hiếm có, vậy tôi phải chọn thật kỹ mới được. Lên xe
trước đi.
Lam Sam liền lên xe, không thèm cho Kiều Phong nổi một cái liếc mắt,
cô từ từ đóng cửa kính xe. Chiếc xe màu đen nhanh chóng phóng đi như
một gọt mực – một cách rất tuyệt trần.
Kiều Phong đứng yên tại chỗ, gương mặt buồn bã.