- Nếu cô thấy khát tôi có thể mua cho cô cốc nước, nhưng tôi không thể
mời cô vào nhà được. Nhỡ Lam Sam về cô ấy sẽ càng hiểu lầm thêm về
quan hệ của chúng ta.
- Lam Sam sẽ không về đâu, cô ấy vừa đi với sếp của cô ấy rồi, trong
mắt cô ấy làm gì có anh.
Kiều Phong tức giận đến xanh mặt:
- Hẹn gặp lại. – Nói xong quay đầu đi thẳng.
Lam Sam ngồi trên xe Tống Tử Thành, ngón tay di chuyển chớp nhoáng
trên điện thoại di động. Cô ngồi dựa vào ghế, nghiêng điện thoại nên Tống
Tử Thành căn bản không thể thấy được cô đang làm gì.
Cô đang chat cùng Tiểu Du Thái.
Lam Sam: Căn bản hình như không dùng cách này được, tớ còn chưa
xuất chiêu thì anh ta đã cùng với tiểu tiện thân Tô Lạc kia người sát người,
tay trong tay mới chó má chứ! Tôi nói muốn đi ăn với sếp mà anh ta cũng
chẳng hề có phản ứng gì, một giọt dấm cũng không thấy!
Tiểu Du Thái: Cậu tứ từ từ bình tĩnh. Chuyện đó còn phải quan sát vài
ngày, chưa thể kết luận nhanh chóng thế được. Nhưng mà cậu và sếp tổng
của cậu rốt cuộc là có chuyện gì đấy, sao cứ cảm thấy anh ta và cậu có gì đó
mờ ám thế.
Lam Sam: Yên tâm đi, mấy ngày nay tớ đã suy nghĩ thông suốt rồi. Các
dấu hiệu đều thể hiện rõ sếp tổng của chúng tớ quả thật muốn cưa tớ, nhưng
anh ta chỉ muốn bao tớ thôi. Thế nên tớ cứ theo gió mở cờ mà mượn tạm
anh ta dùng vài ngày nữa đã, đợi đến khi xong việc với Kiều Phong sẽ nói
chuyện rõ ràng với ông sếp này.
Tiểu Du Thái: Không phải anh ta thích cậu chứ?