- Vui mà.
- Vì sao lại vui?
Lam Sam ngoắc tay gọi anh:
- Qua đây thì tôi nói cho anh biết.
Kiều Phong ghé tai tiến lại, một tay anh chống bên tóc cô, người anh
nghiêng xuống, động tác rất thong thả, như một đám mây trong sáng đang
bay đến.
Lam Sam thấy anh rất nghe lời mà ghé tai qua, hôm nay anh mặc một bộ
trang phục cưỡi ngựa cơ bản với áo sam đen, áo sơ mi trắng, sạch sẽ như
chưa hề vương một hạt bụi. Chiếc cổ trắng như ngọc, đôi tai xinh đẹp, vành
tai dày, khiến người ta cực kỳ muốn sờ lấy.
Kiều Phong đợi một lúc, không thấy Lam Sam nói gì, anh thắc mắc quay
sang nhìn mặt cô. Khi hai người đối mặt nhau, khoảng cách gần sát, chỉ cần
anh cúi nhẹ là có thể hôn lên khuôn mặt cô. Kiều Phong mím môi lại, nhìn
sâu vào đôi mắt cô. Đôi mắt cô vẫn ánh lên ý cười, anh không thể thấy rõ.
Anh lấy hết can đảm, cảm thấy hành động tùy tiện của mình có phần không
hợp lý, ngay lập tức thở dài, ngửa đầu ngồi dậy.
Lam Sam đột ngột giữ vai anh lại.
Kiều Phong xốn xang, anh lấy hết bình tĩnh nhìn cô, thấp giọng hỏi cô:
- Cô muốn làm gì?
Ánh mắt Lam Sam từ từ trượt xuống dưới, lướt qua sống mũi anh, rơi
đến đôi môi anh, cô đang muốn tiến sát vào, chợt nghe thấy tiếng vó ngựa
hí vang trời.