Nói đi nói lại, bản thân hai người đều dựa vào điều kiện ai là người thể
hiện tình cảm trước, một khi đã gặp nhau nói chung là sẽ có một bên nên
chủ động một chút.
Lam Sam xoa cằm, nếu cô cất lời trước Kiều Phong, có khác nào cô
đang tiến một bước chủ động trước anh. Thật ra, để phát triển tình cảm chưa
chắc đã cần phải đợi đối phương rung động trước rồi mới ra tay, thừa dịp
tên tiểu tử này còn đang ngây thơ, nhanh tay chiếm luôn anh chàng thì có gì
là không thể làm được nữa nào?
Còn nữa, kể cả nếu theo đuổi không được, dù sao trong mắt Kiều Phong,
hình tượng thâm căn cố đế của cô vốn là “Háo sắc” rồi, cô còn suýt nữa
vạch quần anh ra, nhưng anh cũng chưa bao giờ xa lánh mà vẫn rất lịch sự
chân thành coi cô là bạn bè, thật rộng rãi biết bao. Nên chắc chắn anh sẽ
không thiếu phong độ mà sau này không thèm để ý đến cô nữa đâu.
Càng nghĩ càng thấy ý đẹp lời hay, sau một hồi tâm tình rối loạn, khi đã
hiểu ra, Lam Sam cảm thấy sảng khoái như thể vừa vạch đám mây mù để
nhìn thấy trăng sáng.
Cô và Kiều Phong cùng đứng bên bờ sông, hai người xuống ngựa, ngồi
ngắm phong cảnh. Ngồi được một lúc Lam Sam ngửa người nằm trên bãi
cỏ, hai tay gối sau gáy, thỉnh thoảng lại có một vài con ngựa chạy qua để lại
những âm thanh bên tai cô rất rõ ràng.
Hai người cùng ném mũ cưỡi ngựa sang một bên, lúc này mái tóc Lam
Sam đang xõa ra, trải dài đen nhánh trên thảm cỏ, hòa hợp với sắc trắng của
khuôn mặt và ngũ quan kiều diễm khiến trái tim Kiều Phong đang đạp thình
thịch rối loạn cũng phải cười khúc khích nhìn cô.
- Vì sao?
Lam Sam đáp: