Cô vừa ăn vừa mong muốn, người đàn ông này, cô đã quyết định rồi.
Ăn xong cơm tối, hai người cùng ngồi nói chuyện phiếm trên sofa, Kiều
Phong hỏi Lam Sam tại sao lại định tha cho Tống Tử Thành.
Lam Sam thở dài:
- Thực ra em sợ anh ta trả đũa, anh cũng biết mà, lai lịch của anh ta
không nhỏ, em không thể trêu chọc được, ai mà biết ép anh ta thì sẽ xảy ra
chuyện gì nữa đây?
Kiều Phong không phục:
- Lai lịch của anh cũng không nhỏ đấy.
Lam Sam thấy hơi buồn cười:
- Ừ, trên đời này anh là thiên tài lợi hại nhất, được chưa nào?
Kiều Phong muốn nói lại thôi.
Lam Sam khoát tay, lại nói:
- Hơn nữa vụ án này bằng chứng phạm tội không rõ ràng, trên người em
lại không có vết thương, đúng không? Ngược lại anh ta, ha ha…. Tuy có kết
quả xét nghiệm trong máu em có thành phần thuốc mê nhưng em uống vào
lại không có vấn đề gì, chuyện này cũng không được xem là tốt. Anh ta có
tiền có thể sai khiến được cả ma quỷ, mới chỉ mân mê tay chân một chút,
việc gì em phải lãng phí nửa ngày để sau này đắc tội với anh ta, cuối cùng
chỉ vứt đi, tội gì phải thế chứ.
- Chỉ cần em muốn, chắc chắn sẽ có biện pháp.
- Thôi quên đi. – Lam Sam lắc đầu nhìn anh. – Thế nhưng hôm nay cám
ơn anh nhé.