thành công. Thật ra Lam Sam không quá mong muốn đẩy người khác đến
tình trạng như vậy, vì dù sao cô cũng là người đuối lý trước, hơn nữa hiện
người thua thiệt hơn lại là anh ta. Nhưng nếu cứ buông tha cho anh ta như
vậy cô lại cảm thấy không cam lòng.
Cô cứ cân nhắc mãi, quyết định tạm thời không đi theo cảnh sát mà
đứng ngoài hội sở đợi Kiều Phong.
Kiều Phong lao ra từ một chiếc taxi, chỉ liếc mắt đã nhìn thấy Lam Sam,
anh chạy đến như một cơn gió, một tay kéo cô, ôm cô vào lòng.
Mũi Lam Sam cảm thấy ê ẩm rồi, lòng cô mềm mại đến lạ thường. Cô
ôm anh một lúc thật lâu, rồi nói:
- Em không sao.
Kiều Phong:
- Làm anh sợ muốn chết.
Lam Sam thầm nghĩ, anh lo lắng cho cô như vậy, hẳn là anh cũng thích
cô một chút nào đó chứ nhỉ? Tuy rằng anh không hề ý thức được điều đó…
Nghe nói Lam Sam không định truy cứu hành vi phạm tội của Tống Tử
Thành, mặc dù trong lòng Kiều Phong có chút buồn bực, nhưng anh ngược
lại không thèm ngăn cản. Dù vậy anh vẫn đưa cô đến bệnh viện để kiểm tra
một lượt, thứ nhất để đảm bảo rằng thân thể cô hoàn toàn không có vấn đề,
thứ hai là để kiểm tra nồng độ thuốc mê trong máu, cứ lấy để làm chứng cứ,
ai biết sau này có cần phải dùng đến hay không chứ.
Sau khi về nhà, Kiều Phong chuẩn bị một bữa tiệc lớn để an ủi Lam
Sam. Lam Sam ăn một cách vô cùng cảm động, thật hiếm khi cô không ăn
vội ăn vàng mà nhai nuốt chầm chậm, thỉnh thoảng lại nhìn anh âu yếm.