Lam Sam cố lấy lại bình tĩnh, cô từ từ mở mắt, ngay khi Tống Tử Thành
chưa phát hiện ra sự thay đổi của mình, bờ môi anh vẫn đang di chuyển
xuống phía dưới, những nụ hôn rơi trên xương quai xanh của cô, cô âm
thầm quỳ cao gối, đột ngột hướng về phía trên.
Tống Tử Thành hét lên thảm thiết, ngã xuống đất, cả người anh ta đập
vào bàn nước, đẩy cái bàn văng ra xa hai mét.
Lam Sam vỗ vỗ tay, nhặt điện thoại di động dưới mặt đất lên, cô thấy
cuộc trò chuyện của cô và Kiều Phong vẫn tiếp tục nên nói qua di động:
- Kiều Phong.
- Lam Sam. – Đầu dây bên kia, giọng Kiều Phong có vẻ hổn hển, dường
như hơi run rẩy, anh hỏi: - Lam Sam, không sao đấy chứ?
Lam Sam đưa mắt nhìn xuống mặt đất thấy Tống Tử Thành như đống
giấy vàng, anh ta đau đớn đến mức không còn sức để kêu rên, chỉ còn sót
lại một cảm giác ạnh lẽo. Lam Sam cười nói:
- Tôi không sao, vẫn còn tốt chán. Kiều Phong này, tôi nghĩ ở bên cạnh
anh lâu ngày, chỉ số thông minh cũng nâng cao tương đối đấy.
Kiều Phong thở dài một hơi:
- Tôi báo cảnh sát rồi, bây giờ cứ ra ngoài đi, tôi sẽ đón.
- Không cần đâu, tôi tự về được.
Lam Sam cất thẳng điện thoại vào túi, cô ngồi xổm xuống, vỗ vỗ lên mặt
Tống Tử Thành, cười hì hì:
- Miệng thì nói muốn nhưng cơ thể thì vẫn thành thật hơn nhỉ!
Tống Tử Thành: