Đợi đợi, rươu?
Cô uống rượu chẳng bao giờ đau đầu, nhưng nếu cô uống thuốc thì sẽ rất
đau đầu…
Lòng Lam Sam rất kinh hoàng, cô hoảng sợ đến toát mồ hôi, nếu cô
đoán không nhầm, chắc chắn trong ly rượu kia đã bị bỏ thuốc mê, còn về
phần mục đích, cứ nhìn thái độ Tống Tử Thành trước mắt không để cho cô
đi, ừ, không cần phải nói cũng biết được mục đích rồi.
Tống Tử Thành vừa hát, vừa quay lại nhìn cô, anh mỉm cười với cô.
Lam Sam cũng dạn dĩ cười lại, cô day day thái dương, giả vờ mệt mỏi
gật gật đầu.
Tống Tử Thành liền quay lại tiếp tục hát.
Lam Sam lén lấy điện thoại di động ra, nhấn số Kiều Phong, sau đó cô
ném xuống đất, dùng chân nhẹ nhàng đá một cái, rất bí mật.
Cô ôm đầu, thoáng lên giọng nói:
- Chỉ mới uống một ly đã khiến tôi choáng váng thế này, tửu lượng đúng
là ngày càng kém rồi.
Tống Tử Thành cười nói:
- Nếu mệt thì cứ ngủ đi, nếu ồn ào quá thì để tôi tắt nhạc. – Nói xong thì
tắt nhạc luôn.
Sau khi tắt nhạc, anh ta phát hiện ra cô đã ngủ. anh dán sát vào người cô,
nắm lấy cằm cô, quơ quơ, khi thấy cô cau mày nhưng không tỉnh lại, anh
cười nhạt: