- Coi tôi là thằng ngu. – để đùa giỡ, em nghĩ rằng tôi có thể dễ dàng bỏ
qua như vậy sao?
Lam Sam hoảng hốt đến mức lòng bàn tay toát mồ hôi ướt sũng, quả
nhiên cô đã đoán không sai, Tống Tử Thành đang muốn mê – gian cô! Cô
không dám hành động thiếu suy nghĩ, sự cách biệt về thể trạng giữa hai
người là quá lớn, cô chỉ có một cơ hội để phản kháng, nên cô không thể tùy
tiện lãng phí.
Tống Tử Thành đẩy cô ngã xuống, đặt hai chân cô lên ghế salon, đặt
nằm ngang, anh ta lấy ngón tay vuốt ve gò má cô, rồi thấp giọng nói:
- Lam Sam, em không nên đối xử với tôi như vậy.
Anh chợt thấy khổ sở, kể cả anh không muốn thừa nhận, nhưng anh vẫn
biết, anh không hề đối xử với cô giống như với những người phụ nữ khác,
anh thận trọng tiếp cận cô, trong lòng luôn canh cánh lo âu để lấy lòng cô,
anh chưa bao giờ muốn dùng thủ đoạn để đối phó với cô, cho dù là một cái
hôn trộm anh cũng khinh thường.
Vậy sao cô có thể đối xử với anh như vậy.
Anh càng chú tâm bao nhiêu, lại càng nực cười bấy nhiêu.
Tống Tử Thành thở dài, chịu đựng sự đau đớn đầy ủy khuất trong lòng,
anh nói:
- Đừng tưởng muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, em đã đến nơi này với
tôi thì cứ để lại một vài thứ đã.
Anh nghiêng người, từ từ hôn lên cổ cô, Lam Sam cảm thấy buồn nôn,
cô cố nén tâm trạng khó chịu này, dựa vào sự tiếp xúc thân thể để phác họa
trong đầu tư thế của anh ta. Hai chân anh ta đang tách ra để quỳ trên người
cô, hai tay chống lên người cô nên không trực tiếp tạo cho cảm giác áp bức.