- Sao phải vội! – Tống Tử Thành nhích người lại gần ghế của cô, lúc này
nhân viên phục vụ đã bê rượu vào, khui chai, định rót cho họ, nhưng lại bị
Tống Tử Thành ngăn lại.
Tống Tử Thành tự rót một ly rượu đỏ, đưa đến trước mặt Lam Sam: -
Lam Sam, cạn ly rượu này, hai ta thanh toán hết nợ nần.
- Được. – Lam Sam nhận ly rượu đỏ, ngửa cổ uống, trên chai có ghi
nồng độ rượu không quá cao, nhưng nếu uống một hơi cạn ly cũng sẽ khó
chịu, sau khi uống xong cô vỗ vỗ ngực, đưa chiếc ly rỗng đến trước mặt
Tống Tử Thành: - Sếp, ngài đã vừa lòng chưa?
Tống Tử Thành gật đầu.
Lam Sam lại muốn đi, lần thứ hai Tống Tử Thành ngăn cản cô:
- Lam Sam em có thể ở lại nghe tôi hát một bài được không?
Dù sao lời cũng đã nói rất nhiều, có ở lại nghe thêm vài bài hát cũng
chẳng sao cả, Lam Sam gật đầu, lại một lần nữa ngồi xuống ghế.
Tống Tử Thành chọn một bài hát lời Việt rất cũ gọi là “Vẫn cứ yêu em”.
Giọng anh hơi có khuynh hướng thiếu cảm xúc, thật sự không thích hợp với
những bài hát trữ tình thế này, thế nhưng từng chữ từng lời anh lại nhấn vô
cùng chuẩn xác, giai điệu cũng rất chuẩn, Lam Sam nhận ra sự ai oán trong
đó, không hiểu sao lòng cô chợt thấy rất phiền muộn.
Hát hết bài hát này, anh dường như càng thích thú, lại hát lại một lần
nữa.
Lam Sam nhận ra một điều không thích hợp lúc này – cô bỗng cảm thấy
nhức đầu. Lẽ ra Tống Tử Thành hát cũng không phải quá khó nghe, sao cô
lại nhức đầu thế này chứ? Cô gần đây không bệnh tật gì, hôm qua ngủ cũng
rất ngon, sao vừa uống một ly rượu đã…